Dấu ấn Quốc sư trong lịch sử dân tộc và định hướng xây dựng Điện thờ Quốc sư tại Hà Nội

Sáng ngày 9/8, nhằm ngày 27/6 năm Bính Ngọ, tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Thủ đô (xã Bát Tràng), BTS GHPGVN TP. Hà Nội tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Quốc sư Việt Nam trong lịch sử dân tộc và Đề án xây dựng Điện thờ Quốc sư tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Thủ đô”. Chương trình có sự tham dự của chư tôn đức cùng đông đảo các nhà khoa học, chuyên gia, nhà nghiên cứu và học giả.

Trên bàn chủ tọa có sự hiện diện của Thượng tọa Thích Minh Trí – Ủy viên HĐTS GHPGVN, Phó Ban Trị sự GHPGVN TP. Hà Nội; Thượng tọa Thích Tiến Đạt – Giám đốc Trung tâm tư liệu Phật giáo Việt Nam; Thượng tọa Thích Minh Hiền – Ủy viên thường trực HĐTS, Phó Trưởng BTS GHPGVN TP. Hà Nội; GS. TS. Nguyễn Quang Ngọc – Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam cùng với chư tôn đức Thư ký Tọa đàm gồm Thượng tọa Thích Chiếu Tuệ – Ủy viên HĐTS, Phó Trưởng BTS GHPGVN TP. Hà Nội; Đại đức Thích Viên Đức –  Phó Thư ký, Chánh VP BTS GHPGVN TP. Hà Nội.

Về phía đại biểu có sự tham dự của: ông Phan Vũ – Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TP. Hà Nội; GS. Lê Mạnh Thát – Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam; Thượng tọa Thích Không Nhiên – Giám đốc Trung tâm Liễu Quán TP. Huế; PGS. TS. Nguyễn Đức Nhuệ – Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Viện Sử học, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam; PGS.TS Vũ Văn Quân – Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; Tiến sỹ Nguyễn Văn Sơn – Chủ tịch Hội Sử học Hà Nội; Tiến sỹ Phan Đăng Long – Phó Chủ tịch Hội Sử học Hà Nội cùng với chư tôn đức và các vị học giả.

Mở đầu chương trình, Thượng tọa Thích Chiếu Tuệ phát biểu đề dẫn, nhấn mạnh ý nghĩa việc nghiên cứu vai trò của Quốc sư Việt Nam trong dòng chảy lịch sử dân tộc. Theo đó, lịch sử Việt Nam không chỉ được làm nên bởi những thành tựu chính trị, quân sự mà còn được bồi đắp bởi những giá trị tinh thần, đạo đức và trí tuệ. Trong dòng chảy ấy, Phật giáo đã hiện diện như một nguồn lực tinh thần quan trọng, góp phần hình thành bản sắc văn hóa và nền tảng đạo lý của người Việt Nam.

Từ thực tiễn lịch sử, nhiều bậc cao Tăng đã vượt khỏi khuôn khổ của một nhà tu hành để trở thành những nhà giáo dục, nhà văn hóa, nhà tư tưởng; đồng thời tham gia vào những vấn đề hệ trọng của quốc gia, dân tộc. Danh hiệu Quốc sư vì thế không chỉ là sự tôn vinh của các triều đại đối với những bậc xuất chúng, mà còn là sự ghi nhận của lịch sử đối với những người đã dùng đạo hạnh để cảm hóa nhân tâm, dùng trí tuệ để phụng sự xã hội và lấy tinh thần từ bi làm nền tảng góp phần xây dựng quốc gia thái bình, thịnh trị.

Thượng tọa khẳng định, việc nghiên cứu và nhận diện các vị Quốc sư cần được đặt trên nền tảng khoa học, khách quan và tôn trọng sự thật lịch sử; dựa trên những cứ liệu đáng tin cậy và sự trao đổi, đồng thuận của giới học thuật. Tọa đàm vì vậy không nhằm đưa ra những kết luận vội vàng, mà mở ra một diễn đàn để cùng lắng nghe, đối thoại và tiếp cận lịch sử từ nhiều góc nhìn khoa học.

Tiếp đó, Thượng tọa Thích Tiến Đạt phát biểu cho biết Ban Tổ chức đã tiếp nhận 15 bài tham luận của chư tôn đức, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu và các nhà quản lý văn hóa. Các tham luận tuy tiếp cận từ nhiều góc độ khác nhau nhưng đều thể hiện tinh thần trách nhiệm khoa học, sự trân trọng đối với di sản lịch sử dân tộc và mong muốn đóng góp những luận cứ xác đáng cho Đề án.

Nội dung các tham luận được khái quát thành ba nhóm vấn đề lớn. Thứ nhất là nghiên cứu Quốc sư Việt Nam trong lịch sử dân tộc, tập trung làm rõ nguồn gốc, nội hàm, đặc trưng của danh hiệu Quốc sư cũng như thân thế, hành trạng và những đóng góp của các Ngài đối với lịch sử, văn hóa, tư tưởng và đời sống xã hội. Thứ hai là cơ sở khoa học cho việc tôn vinh các vị Quốc sư Việt Nam, trong đó chú trọng khảo cứu, đối chiếu các nguồn chính sử, Phật sử, văn bia, sắc phong, thư tịch Hán Nôm và tư liệu dân gian nhằm xây dựng hồ sơ khoa học có độ tin cậy. Thứ ba là mô hình Điện thờ Quốc sư và việc phát huy giá trị công trình trong đời sống đương đại, bao gồm tổ chức không gian thờ tự, phương thức tôn trí, nghệ thuật tạo tượng, hệ thống trưng bày, giới thiệu tư liệu và ứng dụng công nghệ số trong bảo tồn, giáo dục, quảng bá các giá trị lịch sử – văn hóa.

Trên cơ sở đó, phiên thảo luận được định hướng tập trung vào ba chủ đề trọng tâm: Quốc sư Việt Nam trong lịch sử dân tộc; cơ sở khoa học cho việc tôn vinh các vị Quốc sư tại Điện thờ Quốc sư; và mô hình, không gian kiến trúc cùng giá trị giáo dục văn hóa của Điện thờ Quốc sư.

Đề án xây dựng Điện thờ Quốc sư tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Thủ đô được định hướng không chỉ là một công trình kiến trúc mang ý nghĩa tưởng niệm, mà sâu xa hơn là một không gian văn hóa lưu giữ ký ức lịch sử, tri ân tiền nhân và truyền trao những giá trị trí tuệ, đạo đức, nhân văn cho các thế hệ hôm nay và mai sau. Nơi đây được kỳ vọng sẽ kể lại câu chuyện về trí tuệ Việt Nam, đạo đức Việt Nam và bản lĩnh Việt Nam qua chiều dài lịch sử; qua đó làm nổi bật truyền thống Phật giáo đồng hành cùng dân tộc, hộ quốc an dân và phụng sự nhân sinh.

Thông qua Tọa đàm, Ban Tổ chức kỳ vọng những trao đổi học thuật của chư tôn đức, các nhà khoa học, chuyên gia và học giả sẽ góp phần hình thành những luận cứ khoa học vững chắc cho việc nghiên cứu Quốc sư Việt Nam và hoàn thiện Đề án xây dựng Điện thờ Quốc sư. Đồng thời, đây cũng là dịp góp phần làm sáng tỏ hơn những giá trị lịch sử, văn hóa và tư tưởng của Phật giáo Việt Nam; lan tỏa những bài học về trí tuệ, đạo hạnh, tinh thần phụng sự và trách nhiệm xã hội của các bậc tiền nhân đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước trong thời đại mới.

Đúc kết phiên thảo luận, Thượng tọa Thích Tiến Đạt nhấn mạnh định hướng xây dựng Trung tâm Văn hóa Phật giáo Thủ đô không chỉ trở thành một trung tâm văn hóa kết hợp với các chức năng hành chính, xã hội, mà còn kiến tạo một biểu tượng tinh thần mang tầm vóc quốc gia giữa lòng Thủ đô.

Trong tổng thể quy hoạch, việc thiết lập không gian thờ phụng và truyền thừa được đặc biệt chú trọng, với định hướng tôn vinh các bậc Quốc sư, Tổ sư qua các thời đại; nghiên cứu, thiết kế mô hình thờ phụng phù hợp với truyền thống lịch sử; đồng thời lưu giữ và phát huy những giá trị di sản văn hóa cùng giáo pháp Phật giáo Việt Nam.

Bên cạnh đó, Trung tâm cũng được định hướng phát triển không gian bảo tàng và thư viện di sản, nơi trưng bày các bảo vật quốc gia, thư tịch cổ và những tư liệu quý về lịch sử, văn hóa Phật giáo. Qua đó, không gian di sản không chỉ là nơi lưu giữ những dấu tích của tiền nhân, mà còn trở thành cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, góp phần giáo dục lịch sử, hun đúc niềm tự hào dân tộc và truyền trao những giá trị văn hóa, đạo đức của Phật giáo Việt Nam đến các thế hệ hôm nay và mai sau.

Diệu Tường – Thành Nam – Quang Phước – Vũ Long