Hơn 600 Phật tử Đạo tràng Pháp Hoa miền Bắc trang nghiêm tham dự Khóa tập huấn năm 2025

Sáng ngày 15/11/2025 (26/9 năm Ất Tỵ), hơn 600 Phật tử đại diện cho 54 Đạo tràng trực thuộc Đạo tràng Pháp Hoa miền Bắc đã trang nghiêm vân tập về chùa Bằng – Linh Tiên Tự (phường Hoàng Liệt, TP. Hà Nội) để tham dự Khóa tập huấn năm 2025.

Khóa tập huấn năm nay không chỉ là một sự kiện sinh hoạt thường niên, mà còn mang ý nghĩa định hướng con đường tu học, đồng nhất phương pháp hành trì, củng cố niềm tin, nuôi dưỡng năng lượng tu tập, thắt chặt sự hòa hợp giữa các đạo tràng, xây dựng lực lượng kế thừa để phát triển đạo tràng bền vững.

Đúng 7g30 sáng, hội chúng đã trang nghiêm đối trước Phật đài thành kính tụng Phẩm 25 và phẩm 28 của bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Trong sự trang nghiêm, thanh tịnh, từng lời kinh như giúp các hành giả thanh lọc ba nghiệp, buông bỏ phiền não, khai mở tâm Bồ Đề, hồi hướng công đức lành cầu nguyện quốc thái dân an, Phật pháp hưng long, thế giới hòa bình, nhân dân an lạc.

Sau thời kinh, Ban nghi lễ cung rước Hòa thượng trụ trì Thích Bảo Nghiêm – Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Hoằng pháp TƯ, Trưởng BTS GHPGVN TP. Hà Nội, bậc Ân sư của Đạo tràng Pháp Hoa miền Bắc quang lâm pháp tòa, có đôi lời chỉ dạy tới đại chúng. Nhân đây, Hòa thượng tán thán công đức của đạo tràng khi tổ chức khóa tập huấn hai ngày để các đạo tràng cùng nhau thảo luận, xây dựng ý kiến, đóng góp trí tuệ nhằm phát triển Đạo tràng đồng bộ cả về số lượng và chất lượng. Hòa thượng nhấn mạnh hai điều trọng yếu, đó là Đại chúng phải cùng sách tấn nhau tinh tiến tu tập và sách tiến nhau xây dựng sự đoàn kết hòa hợp để đạo tràng phát triển bền vững.

Hòa thượng ân sư khẳng định: “Trước hết, lấy niềm tin vào sự tu học làm căn bản nền tảng. Tu mà không học là tu suông. Học mà không tu thì không đạt được kết quả.” Sự tu tập bắt đầu từ ba nghiệp thân – khẩu – ý. Theo Hòa thượng, Chúng ta khác với người đời ở chỗ có niềm tin nơi Tam Bảo và biết nương vào lời Phật dạy để điều phục chính mình. Tu không phải điều gì xa xôi, mà là chỉnh sửa từng hành động, từng lời nói, từng ý nghĩ trong đời sống hàng ngày.

“Thân cần lễ bái tọa thiền,
Miệng cần phúng tụng lặng yên ít lời.
Ý cần chuyên không rời tịnh niệm,
Đêm và ngày kế tiếp không ngơi.”

Hòa thượng giảng rằng thân phải chuyên cần lễ bái và tọa thiền. Lễ bái để vun bồi tâm khiêm cung, lòng biết ơn, để buông xuống ngã chấp và tự kiêu. Khi lạy “ngũ thể đầu địa”, ta đem cả thân tâm quy phục trước Tam Bảo, để tâm lắng sạch như mặt hồ thu. Khi lễ đến mức không còn thấy thân ta lễ, không còn thấy hình tượng Phật, chỉ còn sự an vui nhiệm mầu thì đó chính là lễ bái đúng pháp. Còn tọa thiền là để an trú thân tâm, quán niệm sáng tỏ và nuôi dưỡng sự bình yên từ bên trong. Niệm Phật dù lớn tiếng hay nhỏ tiếng đều tốt, chỉ cần giữ tâm chính niệm và sử dụng chuỗi để buộc niệm, giữ tâm không tán loạn.

Về nghiệp khẩu, Hòa thượng dạy rằng miệng phải phúng tụng và biết giữ sự tĩnh lặng. Đọc kinh là đưa tâm vào kinh, chứ không phải chỉ đọc chữ. Khi đọc, tâm phải suy nghiệm lời kinh, để mỗi câu mỗi chữ thấm vào trong, trở thành năng lượng an trú nuôi dưỡng thân tâm. Thuộc kinh mà đọc được không cần nhìn sách là tụng kinh, nhưng dù đọc hay tụng, điều quan trọng vẫn là tâm có mặt trong từng câu kinh hay không. Mọi bộ kinh đều là pháp dược nhiệm mầu; đừng chấp vào việc tụng kinh nào tốt hơn kinh nào, vì tất cả phúc đức đều phát xuất từ sự chí tâm của chính mình. Khi nghe giảng pháp, khi hành trì trong đạo tràng, đại chúng cần tuyệt đối giữ sự tập trung, không để điện thoại hay chuyện bên ngoài làm phân tâm.

Nghiệp ý là phần quan trọng nhất của sự tu tập. Hòa thượng dạy: đệ tử Phật không giận ai qua một đêm, cũng không để tâm luyến ái, chấp trước vì mọi pháp đều vô thường. Ý phải giữ tịnh niệm, không để tham – sân – si khởi lên chi phối. Giữ được ý nghiệp thanh tịnh thì thân khẩu tự nhiên thanh tịnh theo, và người đệ tử Phật khi ấy trở thành người Phật tử thuần thành, vững chãi trên con đường tu học.

Hòa thượng cũng nhắc lại tầm quan trọng của việc quy y Tam Bảo và giữ gìn năm giới. Đó là hàng rào bảo hộ vững chắc để chúng ta không đi vào ba đường ác. Người giữ giới, hành trì thời khóa hàng ngày, dù ở bất cứ nơi đâu, nơi ấy cũng trở thành đạo tràng thanh tịnh. Việc tu tập đòi hỏi sự đều đặn, tinh tiến, đúng giờ giấc và biết hoan hỷ trước những thiện sự của mọi người. Vượt qua chướng duyên bằng sự sắp xếp và hy sinh chính là tu.

Cuối thời pháp, Hòa thượng tha thiết nhắn nhủ rằng giữ vững một đạo tràng không có điều gì quý báu bằng sự hòa hợp và đoàn kết. Hòa hợp giữa Chư Tăng và Phật tử, giữa Phật tử với nhau, giữa người điều hành và đại chúng; tất cả đều là cùng một Thầy học, cùng bình đẳng trong giáo pháp như tinh thần kinh Pháp Hoa. Không có đạo tràng bản tự hay đạo tràng xa, tất cả đều là một ngôi nhà chung của Đạo Tràng Pháp Hoa Miền Bắc. Đại chúng phải biết nâng đỡ nhau, chia sẻ khi khó khăn, hỗ trợ nhau tu tập, học hỏi ý kiến lẫn nhau với tâm chân thành. Người điều hành biết lắng nghe và hỏi ý chúng; đại chúng biết thuận theo sự quyết nghị chung. Đó chính là sự hòa hợp như nước với sữa, là sức mạnh đưa đạo tràng ngày càng lớn mạnh.

Kết thúc thời pháp thoại ý nghĩa của Hòa thượng Ân sư, Phật tử Pháp Thiện Thịnh đã đại diện Ban điều hành dâng lời tri ân tới Hòa thượng ân sư, đồng thời xin phát nguyện nhất tâm hộ trì Tam Bảo, hộ trì chư tôn đức giáo thọ, giảng sư; nỗ lực tinh tiến tu học, phát triển đạo tràng ngày một vững mạnh.

Sau thời pháp, các đạo tràng đã có cuộc thảo luận, trình bày báo cáo xoay quanh bốn vấn đề trọng tâm. Đó là kinh nghiệm tổ chức tu học và hỗ trợ Tăng tài, quỹ khuyến học; Giải pháp phát triển số lượng Phật tử và nâng cao chất lượng tu học; Chướng duyên trong tu học và cách vượt qua; Ảnh hưởng của ngoại cảnh đến sự tu tập của đạo tràng.

Mục đích của phần thảo luận này nhằm đem kinh nghiệm thực tiễn vào sinh hoạt tu học, giúp các đạo tràng nâng đỡ, chia sẻ và đồng hành cùng nhau. Đồng thời xây dựng trí tuệ tập thể, tránh tình trạng mỗi đạo tràng tự xoay xở, Củng cố đường hướng phát triển bền vững.

Buổi trưa, hội chúng trang nghiêm thực hiện nghi thức cúng ngọ, dùng cơm chay trong chính niệm, tỉnh thức và biết ơn.

Đầu giờ chiều, trong không khí trang nghiêm và thanh tịnh, đại chúng đã lắng lòng nghe Thượng tọa Thích Chiếu Tuệ – Ủy viên HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Hoằng pháp TW GHPGVN chia sẻ thời pháp thoại xoay quanh ba vấn đề cốt lõi đối với sự tu học của người Phật tử nói chung và Phật tử Đạo tràng Pháp Hoa nói riêng, đó là việc xây dựng đạo tràng, dấn thân phụng sự, Tương lai và sự phát triển của Đạo tràng.

Mở đầu thời pháp, Thượng tọa nhận định rằng các Đạo tràng Pháp Hoa tại miền Bắc hiện nay có số lượng tín đồ đông đảo, sinh hoạt nề nếp, tổ chức chặt chẽ và trưởng dưỡng được truyền thống tu tập trang nghiêm. Đặc biệt, các đạo tràng còn có thuận duyên lớn khi được minh sư hướng dẫn, có thiện tri thức đồng tu, có phương pháp tu học phù hợp với đời sống hiện đại. Tuy nhiên, Thượng tọa nhắc nhở rằng chính những lợi thế ấy phải được xem là nhân duyên tốt để tinh tiến, chứ không phải là lý do để tự hào, tự mãn hay khởi tâm kiêu mạn – vì đó là hiểm họa lớn trên con đường tu học.

Muốn đạo tràng phát triển bền vững, lan tỏa và được nhiều người biết đến, Thượng tọa nhấn mạnh vai trò của các vị Chúng trưởng. Một vị lãnh chúng muốn làm tròn bổn phận phải nêu gương về nề nếp, khiêm tốn, mẫu mực, cung kính, hòa hợp, đúng theo tinh thần Lục Hòa và hạnh nguyện Bồ tát Thường Bất Khinh trong kinh Pháp Hoa. Đó mới chính là cốt tủy của người đệ tử Phật.

Trong yếu tố con người, Thượng tọa nhấn mạnh ba phẩm chất mà một vị Chúng trưởng cần có:

Thứ nhất là khả năng lãnh đạo, nhưng không phải với tâm danh lợi. Vị Chúng trưởng không phải là “người đứng trên”, mà là người đại diện để kết nối đại chúng, lo chu toàn Phật sự, điều hòa nhân sự trong đạo tràng.

Thứ hai là tinh thần dấn thân. Người lãnh đạo phải có đức hy sinh – hy sinh thời gian, công sức, thậm chí cả tài vật, xem đó là thắng duyên để gieo trồng công đức, chứ không phải là gánh nặng.

Thứ ba là trí tuệ. Đây là điều kiện tiên quyết để xây dựng một đạo tràng vững mạnh. Trí tuệ giúp vị Chúng trưởng phân biệt đâu là Phật pháp chân chính, đâu là tập khí đời thường; từ đó ứng dụng lời Phật dạy vào thực tiễn, tu sửa bản thân, đoạn trừ dần tham – sân – si và sử dụng phương tiện thiện xảo khi hướng dẫn đại chúng.

Khi ba phẩm chất ấy được bồi dưỡng, đạo tràng sẽ phát triển an ổn, đoàn kết. Các bậc lãnh chúng phải có tư duy thống nhất và biết hòa hợp, đúng theo tinh thần Hiến chương GHPGVN: “Thống nhất ý chí và hành động, thống nhất lãnh đạo và tổ chức.”

Về tinh thần dấn thân phụng sự, Thượng tọa nhấn mạnh: phụng sự chính là báo ân Tam Bảo. Người Phật tử cần quan tâm và đồng hành cùng Thầy trụ trì, cùng tự viện nơi mình sinh hoạt; đồng thời tích cực tham gia các Phật sự của đạo tràng và của Giáo hội. Sự thành tựu của một buổi lễ không chỉ nằm ở hội trường, mà còn nhờ công sức của nhiều người âm thầm hộ trì – từ người nấu cơm, xếp kệ kinh đến người quán xuyến nhân sự. Người lãnh chúng cần biết phân công, chia sẻ để tạo sự bình đẳng và đồng tâm trong đạo tràng.

Thượng tọa cũng tán dương những đạo tràng đã làm tốt công tác khuyến học, xây dựng quỹ hỗ trợ các cháu có thành tích học tập tốt, cũng như chia sẻ khó khăn với hội viên nghèo, xây trường học, nhà tình nghĩa… Đây chính là tinh thần phụng sự của Bổn môn Pháp Hoa, là hạnh Bồ tát đạo – bố thí, cúng dường, làm lợi ích không cầu danh lợi. Mọi việc thiện phải làm với tâm hoan hỷ, trong sáng; nếu làm bằng tâm hơn thua hay danh lợi thì không còn đúng tinh thần Phật giáo.

Người Phật tử tại gia, theo Thượng tọa, tu học là để sửa mình, để trở thành người đạo đức, hiền thiện; để xây dựng gia đình hạnh phúc và hồi hướng phúc báu cho cha mẹ, ông bà, tổ tiên. Giữ Ngũ giới thì được trở lại làm người; thực hành Thập thiện thì sinh lên cõi Trời. Người tu học cần ý thức đoạn trừ mười kiết sử căn bản, không được đem thói đời áp vào đạo tràng; thay vào đó phải dùng tâm từ bi, hỷ xả của Phật pháp để phụng sự.

Cuối phần pháp thoại, Thượng tọa nhắn nhủ: khi sinh hoạt tại đạo tràng thuộc bất cứ ngôi chùa hay địa phương nào, người Phật tử phải biết tùy thuận điều kiện thực tế, tôn trọng sự chỉ dạy của Thầy trụ trì để đạo tràng tu tập và phát triển bền vững.

Sau thời pháp, đại chúng chia thành hai tổ tu học: Tổ 1 là những vị đang đảm trách Phật sự trong đạo tràng tiếp tục tham gia tọa đàm, mỗi bài từ 10-15 phút. Tổ 2 tại Giảng đường gồm các Phật tử mới được các đạo hữu lớn tận tình hướng dẫn, chuẩn bị thành lập nghi lễ biệt truyền của Bổn môn Pháp hoa và đồng thời là dịp để thống nhất, ôn lại nghi lễ với các đạo tràng thành viên.

Buổi tối, toàn thể đạo tràng trang nghiêm vân tập nơi lễ đường, cùng lắng nghe lại bài giảng “Quy Y Kinh Pháp Hoa” của Đức Đệ tứ Pháp chủ GHPGVN – Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, bậc Tôn sư khả kính của Đạo tràng Pháp Hoa để nuôi dưỡng tâm kiên cố, nương tựa Diệu Pháp và hành trì theo trí tuệ, từ bi của Kinh Pháp Hoa.

Tiếp đó, trong buổi kết nối trực tuyến, Đại đức Thích Huệ Lương – Giáo thọ sư của Đạo tràng Pháp Hoa đã có thời pháp với chủ đề “Mười Hạnh Nguyện Phổ Hiền: Kim chỉ nam xây dựng đạo tràng bền vững”.

Đại đức mở đầu bằng hình ảnh các vị Bồ tát – mỗi vị là biểu trưng cho một hạnh nguyện cao cả. Trong đó, Bồ Tát Phổ Hiền là hiện thân của Hạnh và Nguyện, của sự thực hành rốt ráo. Mười hạnh nguyện của Ngài là phương châm thiết yếu để kiến tạo một tập thể vững mạnh. Hình ảnh Voi Trắng Sáu Ngà mà Ngài cưỡi là biểu tượng cho sự thanh tịnh, vững chãi và sáu pháp Ba La Mật đưa hành giả vượt qua mọi khó khăn mà không thoái tâm.

Đại đức lần lượt giảng giải mười hạnh nguyện Phổ Hiền – từ Lễ kính chư Phật, Tán thán Như Lai, Quảng tu cúng dường, Sám hối nghiệp chướng, đến Tùy hỷ công đức, Thỉnh chuyển pháp luân, Thỉnh Phật trụ thế, Thường tùy Phật học, Hằng thuận chúng sinhPhổ giai hồi hướng – như mười trụ cột giúp đạo tràng trưởng thành cả về tâm linh và tổ chức. Mỗi hạnh nguyện không chỉ là pháp tu cá nhân mà còn là nền tảng xây dựng một đạo tràng khiêm cung, đoàn kết, chan hòa và bền vững.

Đại đức cũng chỉ ra bốn năng lực mà người lãnh chúng cần trau dồi: từ bi lắng nghe, oai nghi thân giáo, trí tuệ quán chiếu, khả năng hòa giải và đoàn kết, cùng tinh thần hộ trì Tam Bảo bằng đạo hạnh chân thật. Người lãnh đạo đạo tràng phải có nguyện lực lớn, lấy từ bi làm gốc, lấy trí tuệ làm sự nghiệp, lấy yêu thương để cảm hóa đại chúng.

Khép lại một ngày tu học trang nghiêm và đầy pháp vị, toàn thể đại chúng đồng tâm trì tụng Kinh Dược Sư, nguyện cầu an lành đến khắp pháp giới chúng sinh. Ánh sáng từ bi và năng lực gia hộ của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Vương như lan tỏa khắp đạo tràng, soi rọi vào từng tâm niệm, giúp mọi người thêm vững chãi trên con đường tu tập.

Diệu Tường – Minh Nguyệt – Cộng Hòa