Thượng tọa Thích Giác Dũng chia sẻ trong ngày thứ hai của Lớp bồi dưỡng Luật học và kỹ năng trụ trì tại chùa Tam Chúc

Tiếp tục chương trình Lớp bồi dưỡng Luật học và kỹ năng trụ trì do Phân ban Ni giới TW GHPGVN tổ chức tại chùa Tam Chúc (phường Tam Chúc, tỉnh Ninh Bình), ngày 25/10/2025 (nhằm ngày 05/09 năm Ất Tỵ), Thượng tọa Thích Giác Dũng – Ủy viên HĐTS, Phó Viện trưởng Học viện PGVN tại TP.HCM đã có thời giảng pháp đến hơn 200 chư Ni khu vực phía Bắc với chủ đề “Các pháp chỉ trì”. 

Mở đầu, Thượng tọa giảng giải “chỉ trì” là sự ngăn ngừa điều ác, giữ gìn thân – khẩu – ý thanh tịnh, giúp hành giả sống an nhiên và tự tại trong từng hành động, lời nói và suy nghĩ. Thượng tọa khẳng định: “Giới luật còn thì Phật pháp còn; muốn giữ giới thanh tịnh, người tu phải xa lìa danh lợi, tin sâu con đường giải thoát và giác ngộ.”

Trong phần giảng về Luật tạng, Thượng tọa giới thiệu sáu bộ Luật hiện còn được truyền thừa trong Phật giáo: Tứ phần Luật, Ngũ phần Luật, Thập tụng Luật, Ma-ha-tăng-kỳ Luật, Luật tạng căn bản của Thuyết nhất thiết hữu bộ (đều thuộc Hán tạng), và Vinayapiṭaka (Luật tạng Pāli, truyền ở các nước Nam truyền). Trong đó, Tứ phần Luật là nền tảng giảng dạy chính tại Học viện Phật giáo Việt Nam TP.HCM.

Mỗi bộ Luật đều có phần Giới – quy phạm đạo đức cá nhân, và Luật – quy định sinh hoạt của Tăng đoàn. Theo Tứ phần Luật, Tỳ kheo có 250 giới, Tỳ kheo Ni có 348 giới, với hơn 100 pháp Yết ma. Thượng tọa cũng chỉ rõ sự khác biệt giữa các hệ phái: Thượng tọa bộ có ba loại Yết ma (Đơn bạch, Bạch nhị, Bạch tứ), còn Đại chúng bộ có bốn loại (Đơn bạch, Cầu thính, Bạch nhất, Bạch tam).

Thượng tọa nêu rõ tám lý do Đức Phật chế giới, nhằm giúp Tăng đoàn được an hòa, chúng sinh phát khởi niềm tin và Chính pháp được tồn tại lâu dài. Giới luật, theo đó, không chỉ là khuôn phép mà còn là phương tiện dẫn đến tự do nội tâm và an lạc chân thật.

Trong buổi chiều, Thượng tọa tiếp tục nhắc về Giới Bồ tát và các tội trọng trong Luật tạng như Ba-la-di (Pārājika)Tăng tàn (Saṅghādisesa), đồng thời phân tích ba cấp độ vọng ngữ: đại vọng ngữ, trung vọng ngữ và tiểu vọng ngữ. Thượng tọa chia sẻ: người tu phải hết sức cẩn trọng trong lời nói và hành vi, vì “Ô-tha-da-hành-ác-hạnh” làm tổn hại niềm tin của người đời là điều Đức Phật nghiêm cấm.

Liên hệ thực tế, Thượng tọa cũng đề cập đến Giới Tố tụng trong Luật, nêu quan điểm: pháp luật không cấm Tăng Ni khiếu nại hay khởi kiện, nhưng người tu nên ủy quyền cho luật sư để giữ gìn hình ảnh thanh tịnh của Tăng đoàn.

Kết thúc thời pháp, Thượng tọa chia sẻ: “Giới Bồ tát là sự kết hợp giữa đạo đức và trí tuệ, đưa người hành trì từ đạo đức cá nhân đến giới luật đại thừa. Khi hiểu và thực hành được Giới Bồ tát, Phật pháp mới thực sự tồn tại lâu dài giữa nhân gian”.

Diệu Tường – Thanh Hòa – Quang Phước