Bước sang ngày tu học thứ hai của khóa tu xuất sĩ với chủ đề “Thắp sáng tình huynh đệ” tại chùa Vạn Phúc (xã Sóc Sơn, Hà Nội), hơn 200 hành giả là Tăng Ni Giảng sinh thuộc Lớp Đào tạo Cao cấp Giảng sư khu vực phía Bắc đã cùng nhau trải qua một ngày tu học thấm đẫm chất liệu tỉnh thức, an trú và hòa hợp trong Tăng đoàn.
Ngay từ sáng sớm, đại chúng cùng vân tập trang nghiêm nơi thiền đường bắt đầu thời khóa công phu. Tiếng chuông, tiếng mõ hòa quyện cùng nhịp thở điều hòa, dẫn dắt từng hành giả an trú trong giờ phút thiền tọa, tụng kinh và thiền hành quanh khuôn viên tự viện. Những bước chân thong thả, lặng lẽ mà vững chãi; từng hơi thở nhẹ nhàng, sâu lắng – tất cả như đưa mỗi người trở về với tự thân, lắng dịu những xao động nội tâm. Trong sự tĩnh tại ấy, mỗi cá nhân không còn là một thực thể riêng lẻ, mà hòa vào đại chúng trong tinh thần lục hòa, nương tựa và nâng đỡ nhau trên con đường tu học.

Sau thời công phu sáng, tại nơi Thiền đường, chư Tăng Ni Giảng sinh lớp đào tạo Cao cấp Giảng sư khu vực phía Bắc đã lắng lòng đón nghe thời pháp thoại đầy ý nghĩa do Hòa thượng Thích Thái Hòa – Giáo thụ sư của lớp quang lâm giảng dạy với chủ đề xuyên suốt của khóa tu: “Thắp sáng tình huynh đệ”.
Mở đầu thời pháp, Hòa thượng nhấn mạnh: đây không chỉ là một chủ đề mang tính sinh hoạt nội bộ, mà chính là nền tảng sống còn của đời sống Tăng đoàn. Khi tình huynh đệ được thắp sáng, đó cũng là lúc bản thể thanh tịnh, hòa hợp của Tăng già được nuôi lớn và hiển lộ.
Trong dòng cảm xúc lắng đọng, Hòa thượng đã đọc lại bài thơ do chính Ngài sáng tác cách đây gần 30 năm – một thi phẩm dung dị nhưng thấm đẫm triết lý vô thường và nghĩa tình đạo vị:
Từ phố thị ta đi về trầm mặc
Nghe triền non chim hót điệu vô tranh
Nhìn đá lặng, dòng sông xưa vẫn chảy
Ta yêu đời vì biển mặn non xanh…
Bài thơ khép lại bằng một hình ảnh đầy gợi mở:
“Chút tình thôi, xin ai đừng vắt cạn
Để sông xưa còn mãi với trăng ngàn…”
Hòa thượng chia sẻ: giữa cuộc đời rộng lớn, mỗi người gặp nhau nơi cửa Phật có khi chỉ là “chút tình thôi”, nhưng chính “chút tình” ấy nếu được nuôi dưỡng và thắp sáng sẽ trở thành nhân duyên thù thắng để gặp Thầy, gặp Tổ, tiếp xúc với hạnh nguyện Bồ Tát và hòa vào bản nguyện rộng lớn của chư Phật ba đời.
Từ đó, Hòa thượng sách tấn đại chúng: người xuất gia hãy bắt đầu hành trình tu học của mình từ chính “chút tình” chân thật ấy – tình huynh đệ thanh tịnh, không vướng mắc, không vị kỷ để làm nền tảng cho lý tưởng hoằng pháp lợi sinh.

Dẫn lại câu chuyện trong kinh điển, Hòa thượng nhắc đến tình bằng hữu cao quý giữa hai bậc đại đệ tử của Đức Phật là Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên. Khi còn là cư sĩ, hai vị đã từng nguyện với nhau: ai tìm ra con đường giải thoát trước thì sẽ chia sẻ cho người kia. Chính “chút tình” chân thành ấy đã được gìn giữ và nuôi lớn, để rồi trở thành nhân duyên đưa cả hai đến với Đức Thế Tôn.
Hòa thượng cũng khai triển sâu hơn: tình huynh đệ trong Phật giáo không bị giới hạn bởi huyết thống, mà là tình linh thiêng vượt không gian và thời gian. Điều này được thể hiện rõ trong các kinh điển. Hơn nữa, trong bản Kinh Pháp Hoa, khi Đức Phật xem Đề Bà Đạt Đa – người từng chống đối Ngài như một thiện hữu tri thức trong tiền kiếp và thọ ký cho vị này thành Phật trong tương lai. Đó chính là đỉnh cao của tình huynh đệ: chuyển hóa oán kết thành ân nghĩa, lấy trí tuệ và từ bi làm nền tảng.
Hay trong Kinh A Di Đà, khi Đức Phật Thích Ca tán thán công hạnh và cảnh giới của Đức Phật A Di Đà, thì chư Phật mười phương đồng thời hiện tướng lưỡi rộng dài để chứng minh và tán dương. Đó không chỉ là sự xác tín chân lý, mà còn biểu hiện cho tình pháp lữ, tình huynh đệ giác ngộ giữa chư Phật.
Từ những dẫn chứng ấy, Hòa thượng nhấn mạnh: thắp sáng tình huynh đệ không phải là việc làm mang tính thời điểm, mà là một quá trình tu tập liên tục. Người tu cần thực tập tâm từ để mở rộng trái tim, thực tập tâm bi để ôm ấp những sai sót của nhau, và nuôi dưỡng tâm hỷ – tâm xả để buông bỏ những khúc mắc, oán kết.
Trong không khí trang nghiêm của khóa tu, Hòa thượng khuyến tấn: mỗi hành giả hãy nhìn lại chính mình, chủ động sám hối, tháo gỡ những nội kết trong tâm, dù người khác có thay đổi hay không. Bởi con đường tu là con đường chuyển hóa tự thân, không phải chờ đợi sự chuyển hóa từ người khác.

“Người tu phải biết tự thắp sáng mình bằng từ bi và trí tuệ, thì mới có thể thắp sáng tình huynh đệ trong đời sống hằng ngày” – lời dạy của Hòa thượng như một hồi chuông tỉnh thức, vang vọng trong tâm mỗi hành giả.
Khóa tu lần này chính là thắng duyên để đại chúng trở về nương tựa Tăng đoàn, nuôi dưỡng tình huynh đệ thiêng liêng. Khi mỗi người biết sống và tu tập trong tinh thần lục hòa, thì dù ở bất cứ phương trời nào, vẫn có thể tương trợ, nâng đỡ nhau trên hành trình phụng sự và hoằng pháp lợi sinh.
Tinh thần ấy cũng đã được cha ông ta đúc kết bằng câu nói giản dị mà sâu sắc:
Mỗi người mỗi nước mỗi non,
Bước vào cửa Phật như con một nhà
Khép lại thời pháp thoại, không gian Thiền đường như lắng sâu hơn trong từng nhịp thở chính niệm. Mỗi người dường như đều tự soi lại chính mình – soi lại những niềm vui, nỗi buồn, những điều chưa trọn vẹn trong tình huynh đệ, để từ đó khởi tâm chuyển hóa.
“Thắp sáng tình huynh đệ” – lời dạy ấy không dừng lại nơi một buổi pháp, mà trở thành một pháp hành sống động trong từng ý nghĩ, lời nói và hành động của người tu. Đó là khi ta biết mỉm cười với nhau bằng sự cảm thông, biết lắng nghe nhau bằng trái tim không phán xét, và biết nâng đỡ nhau bằng tất cả chất liệu từ bi và trí tuệ. Để rồi từ nơi Tăng đoàn thanh tịnh và hòa hợp ấy, mỗi người lại tiếp tục lên đường – mang theo “chút tình thôi” nhưng đủ ấm, đủ sáng làm hành trang trên con đường phụng sự. Và chính từ những “chút tình” chân thật ấy, ánh sáng của Phật pháp sẽ còn được tiếp nối, lan tỏa, làm mát dịu nhân gian, đúng như tâm nguyện của chư Phật và chư Tổ qua bao đời.

Đầu giờ chiều, toàn thể hội chúng cùng hướng tâm quán chiếu về pháp đàm với chủ đề “Thắp sáng tình huynh đệ” dưới sự chủ trì của Thượng tọa Thích Thiện Hạnh – Ủy viên thường trực Ban Hoằng pháp TW, Phó trưởng Ban điều hành lớp Đào tạo Cao cấp Giảng sư khu vực phía Bắc và Thượng tọa Thích Trí Thuần – Ủy viên thường trực, Phó văn phòng Ban Hoằng pháp TW, Phó trưởng Ban điều hành lớp Cao cấp Giảng sư khu vực phía Bắc.
Trong không khí thiền vị, vấn đề ứng dụng trí tuệ nhân tạo và robot trong Phật sự được đặt ra như một thách thức mang tính thời đại đối với Tăng Ni, đặc biệt là thế hệ trẻ.
Trước vấn đề này, Thượng tọa Thích Thiện Hạnh nhấn mạnh: công nghệ chỉ nên là phương tiện trợ duyên, không thể thay thế trí tuệ và công phu tu tập. Sự lệ thuộc dễ làm suy giảm trí tuệ, tư duy độc lập và khả năng ứng cơ thuyết pháp. Bởi lẽ, giáo hóa chân thật luôn khởi đi từ tâm chứng và sự cảm thông sống động, điều mà máy móc không thể đảm đương.
Tiếp lời, Thượng tọa Thích Trí Thuần chỉ rõ: giữa thời đại thông tin, con người dễ “gần mà xa”, thiếu sự kết nối nội tâm. Do đó, nền tảng của Tăng đoàn vẫn là tinh thần “đồng tín – đồng hạnh – đồng nguyện”, cùng nương nơi lý tưởng “thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh”. Trên cơ sở ấy, Lục hòa kính chính là pháp hành thiết yếu để duy trì sự thanh tịnh và hòa hợp của Tăng đoàn.
Tại pháp đàm, chư Tăng Ni giảng sinh cũng đã cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm tu học, tháo gỡ những vướng mắc nội tâm. Qua đó cho thấy, bất hòa là điều khó tránh, nhưng chính nhờ lắng nghe, ái ngữ và tương trợ, tình huynh đệ được nuôi dưỡng, trở thành nền tảng vững chắc cho đời sống phạm hạnh.

Sau khi lắng nghe những tâm tư của chư Tăng Ni giảng sinh, Thượng tọa Thích Chiếu Tuệ bày tỏ niềm tri ân đối với chư Tôn đức đã trợ duyên trong hành trình tu học, đồng thời khẳng định: vị Thầy tối thượng của người xuất gia chính là Đức Thế Tôn.
Chia sẻ về cơ duyên vào năm 2005 khi sang Pháp Cổ Sơn và nhận được một món quà có ghi 4 câu phương châm mà Thượng toạ đã áp dụng trong suốt hơn 20 năm qua, đó là“Đối thượng dĩ kính – Đối hạ dĩ từ – Đối nhân dĩ hòa – Đối sự dĩ chân”. Nghĩa là đối với bậc trên, phải luôn giữ lòng cung kính; Đối với bậc dưới, phải lấy lòng từ bi mà đối đãi; Đối với mọi người xung quanh, phải giữ sự hòa nhã, an vui; Đối với mọi việc, dù lớn hay nhỏ, phải thực hiện bằng sự chân thành, không giả dối.

Đúc kết pháp đàm, Thượng tọa Thích Thiện Hạnh nhấn mạnh, tình huynh đệ không nên chỉ giới hạn trong phạm vi một già lam hay một vị Bản sư, mà cần mở rộng đến hết thảy chúng sinh. Tâm lượng càng bao dung, đạo nghiệp tu học càng thuận duyên. Người xuất gia phải biết hạ mình, buông xả bản ngã, tập khiêm cung để gần gũi, cảm thông và thấu hiểu lẫn nhau.
Nhắc lại chí nguyện xuất gia trong Quy Sơn Cảnh Sách, Thượng tọa sách tấn đại chúng luôn giữ vững sơ tâm, cảnh tỉnh những chướng ngại vi tế như ngã mạn, tự mãn – vốn là nguyên nhân làm suy giảm đạo tâm và phá vỡ sự hòa hợp. Khẳng định tinh thần “ly gia bất ly thế”, người tu nương nơi thế gian để tu tập và hoằng pháp; chính trong thuận nghịch mà Bồ đề tâm được tôi luyện.
Kết lời, Thượng tọa đúc kết phương châm hành trì: “Trên kính – Dưới từ – Giữa hòa – Sau lắng nghe” như lời nhắc nhở nuôi dưỡng tình huynh đệ bằng chính niệm và từ tâm, để cùng nhau thắp sáng mạng mạch Phật pháp giữa thời đại mới.
Khép lại ngày tu học thứ hai, chư Tăng Ni Giảng sinh tiếp tục duy trì các thời khóa thiền tọa, tụng kinh, giữ vững nếp sống tỉnh thức nơi tự thân và hòa hợp nơi đại chúng. Từng thời công phu lặng lẽ trôi qua, nhưng chính trong sự giản dị ấy, năng lượng thanh tịnh và tình huynh đệ lại được nuôi dưỡng sâu dày hơn.
Một ngày tu khép lại trong sự an trú và tỉnh thức, để lại dư âm của sự hiểu và thương lan tỏa trong từng hành giả. Tình huynh đệ không chỉ được thắp sáng qua lời pháp, mà còn được hun đúc qua từng bước chân thiền hành, từng ánh nhìn cảm thông và từng giây phút cùng nhau tu tập. Đó cũng chính là nền tảng vững chắc để bước sang những ngày tu tiếp theo – khi mỗi người tiếp tục trở về với chính mình, nương tựa Tăng đoàn, và cùng nhau nuôi lớn chí nguyện xuất gia trong ánh sáng từ bi và trí tuệ.

Diệu Tường – Minh Nguyệt – Tiến Lộc
